XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH


 phan 21

 Tiểu Yến Tử đáp xuống cạnh cửa sổ, suýt chạm phải vua nhưng vua Càn Long võ công nào kém, nên chỉ cần xoay mình là chộp trúng cổ Tiểu Yến Tử, làm Tiểu Yến Tử giật mình, không ngờ tay đứng núp bên ngoài lại võ công cao cường vậy. Nhưng vì Tiểu Yến Tử đang nóng giận, nên chẳng nhìn xem đối thủ là ai, mắng ngay.
 – Ngươi là người ở phe phái nào? Hãy tự báo ngay! Dám đụng đến bà cố mi là đời tàn rồi nghen con.
 Vua Càn Long lạnh lùng:
 – Sao? Tên của trẫm cũng phải bẩm báo nữa à?
 Tiểu Yến Tử nghe vậy giật mình, ngẩng lên thấy vua, thì hồn phi phách tán. Chưa kịp hỏi gì, đã nghe vua hỏi tiếp
 – Còn trẫm ở phe phái nào, ngươi hẳn đã rõ rồi chứ?
 Tiểu Yến Tử vội vã sụp xuống, vừa dập đầu, vừa to tiếng
 – Hoàng A Ma vạn tuế! Ai biểu ban đêm, ban hôm Hoàng A Ma lại âm thầm đến đây làm gì?
 Tiếng đàn trong phòng ngưng lại. Tử Vy đã biết chuyện gì đang xảy ra, lo lắng nhìn Kim Tỏa.
 Và chỉ ít phút sau. Vua Càn Long đã yên vị trên chiếc ghế to nhất trong phòng. Ba cô gái đều bận rộn cả người lo rót nước, người mang bánh trái ra.
 Vua ngồi yên, đưa mắt nhìn quanh. Trong gian phòng lặng lẽ. Hương trầm thơm ngát, cái lặng lẽ của đêm khuya khiến lòng người lắng xuống.
 Tiểu Yến Tử đứng cạnh vua, ngạc nhiên:
 – Hoàng A Ma, sao đến đây mà chẳng báo trước một tiếng? Cứ đứng ở bên ngoài làm con hết hồn.
 Vua Càn Long cười:
 – Thế còn Tiểu Đặng Tử đâu rồi, sao không bắt canh cửa?
 – Dạ vì đêm đã khuya lắm rồi, chúng nó buồn ngủ, nên con cho phép chúng đi ngủ cả.
 Tiểu Yến Tử nói rồi hỏi:
 – Hoàng A Ma có cần bảo chúng thức dậy để hầu trà không?
 – Thôi không cần!
 Tử Vy và Kim Tỏa lo nấu nước pha trà. Vua Càn Long nhìn cây đàn đặt trên bàn, rồi quay sang Tử Vy.
 – Ban nãy tiếng đàn và tiếng hát là của ngươi đấy phải không?
 Tử Vy vừa châm trà vừa bẩm:
 – Bẩm vâng, đó là tiếng hát và tiếng đàn của nô tỳ.
 – Tiếng đàn hay mà giọng hát cũng hay nữa!
 Vua buột miệng khen và chăm chú nhìn ngắm Tử Vy. Đứa con gái môi đỏ, mắt trong, đa tài, đẹp toàn diện.
 Tử Vy vừa rót trà cho vua, vừa nói:
 – Đây là trà Bích Lôi Xuân, danh trà của xứ Tây Hồ. Nghe nói ngày xưa lúc Hoàng thượng đi tuần ở phương Nam, rất thích uống món trà này, nên khi vào Thấu Phương Trai nô tỳ thấy có nên giữ lại. Hoàng thượng hãy uống thử xem, nô tỳ đã tuyển trà kỹ càng chỉ nhặt lấy những chiếc lá trà non thôi, nên rất thơm.
 Vua nghe nói bất ngờ. Nâng chén trà lên, hớp một hớp, tấm tắc khen.
 – Trà ngon lắm.
 Vua đặt chén trà nước xanh xuống, hỏi Tử Vy:
 – Cái bài hát ban nãy, ngươi có thể hát lại một lần nữa cho trẫm thưởng thức không?
 – Dạ tuân chỉ.
 Tử Vy đáp, khom người chào vua, rồi bước tới bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống, dạo đầu một khúc, bắt đầu đàn và hát.
 Vua Càn Long chăm chú lắng nghe. Tiếng nhạc lời ca trong đêm vắng đều trữ tình. Vua có cảm giác đã nghe ở đâu đó lâu lắm rồi nó rất quen thuộc. Bản nhạc đã dứt mà vua còn không hay.
 Tử Vy đứng dậy cúi đầu:
 – Nô tỳ xin dừng ở đây.
 Vua mới giật mình, hỏi:
 – Ai dạy ngươi đàn? Ai dạy ngươi hát vậy?
 Tử Vy nói:
 – Dạ thưa mẹ con!
 Nhưng rồi sực nhớ thân phận mình, vội cải chính.
 – Dạ… mẹ của nô tỳ đã dạy nô tỳ ạ.
 Vua Càn Long gật gù:
 – Thảo nào mà Tiểu Yến Tử chẳng con thế này con thế kia rồi Tử Vy thế này, Tử Vy thế nọ. Bây giời ở đây chẳng có ai, ta muốn hỏi và ngươi cứ nói thật, nói thẳng, chẳng cần phải giữ kẽ lễ nghi gì cả!
 Tử Vy nghe vậy rất mừng:
 – Vâng, Hoàng thượng.
 – Hãy cho ta biết mẹ ngươi ở đâu? Tại sao lại để ngươi phải vào làm cung nữ thế này?
 Tử Vy suy nghĩ, đáp:
 – Bẩm Hoàng thượng, mẹ con đã qua đời rồi.
 – Thế à? Còn bài hát đó? Của ai?
 – Dạ lời bài hát cũng do mẹ con đích thân viết.
 Vua Càn Long cảm khái:
 – Như vậy thì mẹ ngươi phải là người đàn bà giỏi thơ văn. Có điều lời của bài hát lại buồn quá!
 Tử Vy thấy vua biểu lộ tình cảm, rồi lại ân cần hỏi han mình như vậy, lòng đã tràn ngập hạnh phúc. Và không ngăn được xúc cảm, nói tiếp.
 – Vâng, mẹ con vì quá nhớ cha con, nên mới viết những lời như vậy.
 Vua Càn Long giật mình:
 – À! Thế cha con đâu?
 Tiểu Yến Tử đứng gần đấy nghe vậy giật mình. Nhưng cũng thầm trách. Trời ơi con đứng trước mặt cha mà cha không biết ư? Trong khi Tử Vy đưa mắt nhìn Tiểu Yến Tử, nhìn Kim Tỏa rồi nhìn vua Càn Long, lời tắc nghẹn.
 – Cha con… cha con thì trước đó lâu lắm, đã vì tương lai, rời bỏ mẹ con. Và đi rồi, không còn một tin tức nào cả.
 Vua Càn Long ngẩn ra nhìn Tử Vy. Lòng đầy thương xót.
 – Thì ra, con là đứa con gái có một cuộc đời bất hạnh. Nếu cha con mà biết được mẹ con đã đợi người như vậy thì hạnh phúc vô cùng. Cha con quả là người có phúc. Thế rồi sau đó, người có quay lại tìm không?
 Tử Vy nhìn xuống:
 – Dạ không. Mãi đến lúc mẹ con qua đời, người cũng không thấy mặt cha.
 Vua Càn Long thở dài, rồi nói:
 – Đáng tiếc, đáng tiếc thật! Người xưa đã từng nói “Nhìn cây liễu rũ xa xa, tiếc thay đã để chàng mê công hầu. ” Những đôi vợ chồng trẻ, thường vì tương lai phải xa nhau. Nếu biết coi trọng lời biệt ly, thì đâu phải mỏi mòn chờ đợi cả đời.
 Tử Vy nhìn vua, lòng trăm mối:
 – Hoàng thượng đã phân tích rất sâu sắc. Tiếc là lúc ba mẹ con chia tay. Nào có dự liệu sẵn? Vì lúc đó tình huống quá bất ngờ, chẳng ai biết được. Chuyện chia tay lại ly biệt suốt cả đời. Nhưng mà, mẹ con lúc lâm chung đã có trăn trối lại mấy lời, làm con ghi nhớ mãi…
 Nói đến đây chợt Tử Vy dừng lại, rồi nói:
 – Có lẽ Hoàng thượng không thích nghe tiếp nữa đâu.
 Vua Càn Long lắc đầu:
 – Không, không, trẫm thích nghe lắm, cứ nói tiếp đi.
 Tử Vy nhìn vua, chậm rãi nói.
 – Mẹ con bảo là… Người đã chờ hết một quãng đời, hận cả đời, nhớ cả đời, oán cả đời… Nhưng mà, người vẫn thấy cảm ơn trời cao, vì trời đã để cho người được chờ, được hận, được nhớ, được oán. Nếu không thì, cuộc đời sẽ giống như một chiếc giếng khô, chẳng có một dư vị gì cả.
 Vua Càn Long nghe vô cùng cảm động. Trên đời này có một người đa tình, hữu nghĩa như vậy ư? Vua gật gù:
 – Mẹ ngươi là một người đàn bà có tâm hồn sâu sắc, mới nói được những lời như vậy. Cái tình cảm của mẹ con dành cho chồng. Trẫm chỉ nghe qua mà đã thấy cảm động khôn cùng. Cha con rõ bạc! Phụ lòng một người rất đáng yêu!
 Tiểu Yến Tử đứng gần đấy mắt tròn xoe, hết nhìn vua Càn Long, đến nhìn Tử Vy, và không dằn được, cũng tham gia vào.
 – Hoàng A Ma! Hoàng A Ma có thấy là phụ nữ lúc nào cũng ngu muội, thiệt thòi không. Mẹ của Tử Vy rất đáng thương. Con chỉ mới nghe qua đã thấy tức giận. Bắt người ta chờ suốt cả một cuộc đời, mà bà ấy lại quá hiền. Tại sao lại còn phải cám ơn ông trời? Tự nhiên rồi một mình phải gánh chịu cái khổ. Đàn bà ngu quá! Bất lực quá! Cứ ngồi đó đợi, mà không biết tranh thủ, cầm lấy hạnh phúc trong tay mình?
 Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử dò xét:
 – Trẫm hiểu. Có phải vì con cũng đang nghĩ đến mẹ con không? Giữa con và Tử Vy. Tuy hiện tại có hai hoàn cảnh khác nhau. Nhưng quá khứ là một bản sao như một.
 Tiểu Yến Tử nghe vua nói ngơ ngác, còn Tử Vy thì lặng người trái tim thổn thức thêm. Vua Càn Long nhìn ra màn đêm bên ngoài, khảng khái nói như tự bào chữa.
 – Nghĩ lại. Làm thân nam nhi, cũng có nhiều điều không thể tự chủ. Nam nhi chí tại bốn phương, hoài bão to lớn vì vậy rất ít khi để bị ràng buộc. Nên yêu thì dễ mà giữ lại khó. Giữa tình yêu và tổ quốc sự lựa chọn đầy mâu thuẫn gay go. Bên nước bên tình, gánh nặng hai vai. Cũng vì quả tim người đàn ông to. Mộng tưởng lớn, nên tham lam đủ thứ. Mãi đến phút cuối đành phải vứt lại hạnh phúc của bản thân. Sự suy nghĩ đó, đàn bà các ngươi không hiểu được đâu… À!… này giờ ta nói hơi xa đấy chứ?
 Quay lại ông nhìn Tiểu Yến Tử, rồi thương hại nhìn Tử Vy thú nhận.
 – Lâu lắm rồi, trẫm không được cùng ai tâm sự Nói được những điều này với các ngươi quả là điều không dễ.
 Và ông nói riêng với Tử Vy:
 – Tử Vy này, với tài khí như con mà phải làm cung nữ, là hơi thiệt thòi đấy.
 Tiểu Yến Tử nhanh miệng:
 – Hoàng A Ma, hay là người cũng nhận Tử Vy làm dưỡng nữ nữa đi?
 Vua Càn Long trợn mắt:
 – Bộ con tưởng nhận dưỡng nữ là một chuyện đơn giản lắm sao? Nói năng phải cẩn thận đấy. Coi chừng cái đầu của con.
 Tử Vy thấy vua giận, giật mình sợ Tiểu Yến Tử lại nóng nảy tiết lộ sự thật nên vội nói.
 – Cát cát nói một cách vô tâm, xin Hoàng thượng đừng hiểu lầm. Tiện nữ được ở cạnh cát cát làm cung nữ đã là điều diễm phúc.
 Nhưng Tiểu Yến Tử lại không hài lòng.
 – Khổng Tử chẳng đã từng nói: “Nhân bất độc thân kỳ thân, bất độc tử kỳ tử” (Người không chỉ thích người thân của mình, không coi con riêng mình mới là con). Vậy Hoàng A Ma sao không nhận hết những đứa con gái trên đời này có hoàn cảnh giống con làm cát cát cả đi?
 Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử mừng rỡ.
 – Ồ, con cũng nói được câu “Nhân bất độc thân kỳ thân, bất độc tử kỳ tử” nữa ư. Hay quá!
 – Sao lại không được? Con đã viết hơn một trăm bận bài đó mà.
 – Đấy thấy không, bắt chép bài cũng lợi lắm. Vậy từ đây về sau phải chép nhiều một chút nhé?
 Tiểu Yến Tử kêu lên:
 – Hoàng A Ma ơi! Xin tha mạng!
 Vua Càn Long cười, Tử Vy cười và cả Kim Tỏa cũng cười. Gian phòng tràn ngập không khí vui vẻ.
 Tử Vy nhìn vua Càn Long với ánh mắt trìu mến, nói:
 – Thưa Hoàng thượng, nãy giờ hẳn Hoàng thượng đã đói lắm rồi, để con bảo Kim Tỏa nấu miếng cháo, còn Hoàng thượng thích ăn gì cứ nói. Kim Tỏa đều làm được cả.
 Vua Càn Long xoa xoa bụng:
 – Vậy ư? Nhờ ngươi nhắc, trẫm mới thấy đói.
 Tiểu Yến Tử nói chen vào:
 – Vâng, con cũng thấy đói nữa.
 Kim Tỏa cười:
 – Vậy thì để con vào nấu ngay!
 Kim Tỏa thấy rất vui, bước xuống nhà bếp.
 Như vậy, vua Càn Long đã ăn khuya tại Thấu Phương Trai. Vừa ăn xong, thấy tinh thấn rất phấn chấn, vua nhìn Tử Vy hỏi.
 – Nghe Tiểu Yến Tử bảo, ngươi cầm kỳ thi họa đều biết rành cả, đúng không?
 Tử Vy đỏ mặt:
 – Cát cát như thế đấy, nói gì cũng hay thêm thắt một chút, chứ tiện nữ tài hèn…
 Tiểu Yến Tử nghe vậy, không chịu, cắt ngang:
 – Ta mà khoa trương ư? Ngươi đừng quên là Hoàng A Ma đã từng đọc chữ viết của ngươi, đã từng nghe đàn hát nhé.
 – Nhưng trẫm chưa đánh cờ với cô ta bao giờ!
 Ngay lúc đó Tiểu Lộ Tử đi vào, phủ phục xuống, tâu:
 – Tâu vạn tuế, giờ đã quá canh ba rồi.
 Vua Càn Long trừng mắt:
 – Quá canh ba rồi sao? Trẫm đương vui, đừng có phá cuộc vui của trẫm, hãy ra ngoài đứng chờ.
 – Vâng.
 Kết quả vua Càn Long hôm ấy cùng Tử Vy đánh một mạch đến bốn ván cờ. Ván đầu, vua thắng, nhưng chỉ thắng có một nước. Điều này làm vua hơi bất ngờ. Vì tài đánh cờ của vua nổi tiếng là cao. Ít có ai thua vua chỉ một nước. Đến ván thứ hai, vua cũng thắng một nước. Ván thứ ba, vua hơn được nước rưỡi.
 Đến lúc đó, vua dừng lại hỏi.
 – Đánh cờ thế này, ngươi mỏi lắm rồi phải không?
 Tử Vy vội nói:
 – Đánh cờ với Hoàng thượng, nô tỳ chẳng thấy mỏi mệt gì cả.
 – Sao lại không? Ta thấy ngươi vừa đánh, vừa lựa nước cờ thế nào để đừng thắng được trẫm, như vậy không mệt ư?
 Nhưng có điều, trẫm thấy lạ, là tại sao ngươi cố ý để thua, mà lại thua một cách hợp lý, để ta không thấy ngươi nhường. Ngươi học cách đó ở đâu hay vậy? Ta chỉ thắng ngươi được một nước khít khao.
 Tử Vy đỏ mặt, nói:
 – Hoàng thượng rõ là anh minh. Nhưng thật ra thì con nào có muốn thua? Chẳng qua vì nước cờ Hoàng thượng cao quá. Hoàng thượng đã nương tay với con thì có. Vì con thấy Hoàng thượng đi cờ nước hư, nước thực, dương đông kích tây. Làm con phải đỡ muốn bở hơi. Nếu không cố gắng thì đã thua đến mấy nước… Chẳng qua con muốn mình đừng thua nhiều nước quá khó coi thôi.
 Vua Càn Long cười lớn:
 – Ha ha! Thì ra nãy giờ ta nói ngươi chẳng chơi thật tình gì cả. Bây giờ trẫm hạ lệnh cho ngươi, phải đánh cờ đàng hoàng với trẫm, không được cố tình thua, nghe chưa?
 – Dạ, con nghe.
 Và hai người tiếp tục đánh cờ. Ván cờ này kéo dài mãi đến sáng sớm. Cuộc cờ giằng co giữa hai người gần như bất phân thắng bại. Kết quả vua thua và lại thua đúng một nước cờ. Ván cờ vừa tan là đúng ngay giờ lâm triều của vua. Tuy thua, nhưng vua Càn Long lại rất vui, người đứng dậy cười nói.
 – Ngươi thắng rồi đấy. Hay! Hay lắm! Lần đầu tiên mới có một người dám thắng trẫm!
 Và vua nhìn Tử Vy chăm chú, hỏi:
 – Những nước cờ này, cũng là do mẹ ngươi dạy ngươi à?
 – Dạ mẹ con dạy một phần, trước kia con còn có một cố sư bá, dạy con vừa đọc chữ vừa chơi cờ… Mẹ con dạy dỗ con như dạy một đứa con trai vậy.
 Vua Càn Long có vẻ thích thú:
 – Hay, hay lắm. Trẫm đã có địch thủ. Cờ gặp đúng tay, rượu gặp tri âm, đó đều là cái hay trên đời. Tử Vy, rồi trẫm sẽ gặp lại ngươi ít hôm nữa nhé!
 Lúc đó Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thể Hà đều đã thức, chúng thấy vua bước tới sụp lạy.
 – Hoàng thượng kiết tường.
 Lúc đó vua Càn Long mới giật mình:
 – Mấy giờ rồi vậy?
 – Dạ giờ thìn rồi ạ.
 Tử Vy giật mình:
 – Bẩm Hoàng thượng, sắp đến giờ lâm triều rồi đấy.
 Và quay đầu ra sau gọi:
 – Kim Tỏa đâu mang nước rửa mặt ra. Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử mau sang cung vua lấy triều phục, còn Minh Nguyệt, Thể Hà đi lấy nước rửa mặt nhé.
 Cả phòng bận rộn hẳn lên. Nhưng Tiểu Đặng Tử bước ra tới cửa đã đụng ngay Lệnh Phi đang bước vào. Cả đám nô tỳ quỳ xuống tung hô.
 – Lệnh Phi nương nương kiết tường!
 Lệnh Phi nương nương bước vào, thấy mặt vua Càn Long thở phào nhẹ nhõm.
 – Hoàng thượng làm thần hết hồn. Đến Thấu Phương Trai sao bệ hạ chẳng thông báo một tiếng nào cả. Làm bọn nô tài chúng đi khắp nơi tìm kiếm.
 Vua chỉ cười:
 – À. Tại trẫm… Trẫm và Tử Vy đánh cờ quên cả thời gian, nhớ sực ra thì trời đã sáng hẳn… Thôi để trẫm thay triều phục…
 – Thần thiếp đã mang đến đây rồi!
 Lệnh Phi là người rất hiểu ý vua, dâng triều phục lên nói. Tử Vy mang khăn, rồi lấy nước để vua rửa mặt. Vừa trông thấy triều phục của vua, đã bước tới phụ Lệnh Phi mặc áo cho vua. Chỉ một lúc là mọi thứ đã chu tất.
 Vua vừa bước ra cửa. Tiểu Yến Tử, Tử Vy và Kim Tỏa đều sụp xuống.
 – Hoàng thượng thượng lộ bình an!
 – Nô tỳ cung tiễn bệ hạ!
 Vua bước đi, vẫn quay đầu lại nhìn Tử Vy một cái rồi mới cùng đoàn tùy tùng đi thẳng đến triều.

Chương 19


Biết được giữa Tử Vy và vua Càn Long đã có được một khởi đầu tốt đẹp, mọi người đều mừng rỡ. Mà người mừng nhất phải nói là Tiểu Yến Tử. Những ngày sau đó Tiểu Yến Tử gần như lúc nào cũng líu lo. Cô nàng như càng bạo hơn, nên định cùng Tử Vy đến Cảnh Dương Cung để gặp Ngũ A Ca. Và sau khi hội ý với Tử Vy, Tiểu Yến Tử quyết định sẽ đến Cảnh Dương Cung một cách đường đường chính chính.
 Thế là Tiểu Yến Tử mặc áo cát cát màu đỏ. Tử Vy trong chiếc áo cung nữ màu xanh. Hai người đều trang điểm đẹp. Phía sau có Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thể Hà, Tiểu Đặng Tử và Tiểu Trác Tử theo hầu.
 Họ đi một cách bình thản, dù biết dọc đường có rất nhiều ánh mắt theo dõi của bọn thái giám. Và đúng như vậy. Bước đến hoa viên, Tiểu Yến Tử thấy Tử Vy giật nhẹ gấu áo của mình. Tiểu Yến Tử bèn quay lại, phát hiện ngay Dung ma ma đang núp sau hòn Giả Sơn. Tiểu Yến Tử hiểu ngay mưu đồ của Dung ma ma, nhưng vẫn giả bộ lớn tiếng với Tử Vy để cho mụ ta nghe thấy.
 – Tử Vy. Hôm nay ta đưa ngươi đến nhà Ngũ A Ca chơi nhé. Trong đám huynh muội trong cung, Ngũ A Ca là người hợp với ta nhất. Vậy mà không hiểu sao mỗi lần ta nói chuyện với Ngũ A Ca, đều có bọn xấu xa rình mò, vảnh lỗ tai thúi ra nghe. Đấy bữa nay mình đi thế này cũng có một đứa, nó núp đằng kia lén nhìn kìa.
 Tiểu Yến Tử vừa nói xong, là nhanh như cắt phóng nhanh đến đằng sau chiếc cột trước mặt chộp cổ ngay một tay thái giám lôi ra xô ngã xuống đất, hét:
 – Ai bảo người theo dõi bọn ta? Nói mau!
 Tiểu thái giám hồn phi phách tán, quỳ dưới đất lạy lấy lạy để.
 – Xin cát cát tha mạng, chẳng có ai sai nô tài theo dõi cát cát cả. Chẳng qua nô tài định vượt qua hoa viên để đến Khôn Ninh cung thì gặp cát cát.
 Tiểu Yến Tử đạp chân lên ngực Tiểu thái giám.
 – Mày chịu khai thật không? Nói mau!
 Tử Vy kéo tay Tiểu Yến Tử, nói:
 – Cát cát đừng nóng nảy quá như vậy. Lần trước người cũng vì quá giận, đạp bể ngực một thái giám, khiến hắn ói máu. Cát cát quên rồi sao? Sức lực cát cát mạnh, coi chừng làm chết người đấy.
 Tử Vy khoa trương trong khi Tiểu Yến Tử giả vờ ấn mạnh lên ngực tên thái giám kia.
 – Kệ ta! Nếu hắn mà không nói thì ta sẽ giẫm chết hắn ngay!
 Tên tiểu thái giám nghe vậy run rẩy, nói lớn:
 – Cát cát! Xin cát cát hãy tha mạng. Oan con lắm, không phải tại con… Cát cát đừng đạp mạnh nữa!
 – Nhưng chân ta lại nhắc lên không được đây, nếu ngươi mà không nói thật. Nội lực của ta có thể làm nát ngực ngươi như tên trước đấy!
 Tiểu Yến Tử vừa nói vừa ấn nhẹ một cái nữa. Tên tiểu thái giám sợ quá, nói.
 – Dạ… Dạ… Dung ma ma đấy! Dung ma ma bảo đấy, chớ nô tài đâu dám!
 Và nó gọi to lên:
 – Dung ma ma ơi, hãy cứu con!
 Dung ma ma thấy đã lộ việc, vội quay lưng định bỏ chạy, không ngờ, có một cái bóng phóng nhanh tới. Chận ngay trước mặt bà ta. Thì ra đó là Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ hét:
 – Dung ma ma! Hãy đứng lại!
 Dung ma ma sợ hãi đứng yên. Vĩnh Kỳ trừng mắt.
 – Luật lệ trong triều thế nào, ngươi rõ chứ?
 Dung ma ma giả vờ bình thản nói:
 – Nô tài chẳng hiểu Ngũ A Ca muốn nói gì?
 Vĩnh Kỳ lại hét:
 – Mi chẳng hiểu à? Ta hỏi ngươi, Cát cát lớn hay là ngươi lớn hơn?
 – Dĩ nhiên là cát cát lớn hơn!
 Tiểu Yến Tử nhân cơ hội đó nhảy vào:
 – Vô lễ! Mi nói chuyện sao chẳng biết xưng là nô tỳ. Muốn làm phản ư? Kim Tỏa đâu! Hãy sang dạy cho nó một bài học coi.
 Kim Tỏa sợ hãi:
 – Dạ… Cát cát… cát cát!
 – Kim Tỏa! Ngươi không nghe lời ta biểu ư? Cứ tiến tới cho nó mấy bạt tai, giống như lần trước nó đã đánh ngươi vậy đó!
 Kim Tỏa ngần ngừ, lúng túng:
 – Cát cát… mà nô tỳ không quen làm chuyện đó ạ!
 Tiểu Yến Tử bực dọc, quay ra mau:
 – Minh Nguyệt đâu! Ngươi thi hành cho ta!
 Minh Nguyệt giật mình:
 – Dạ… Cát cát. Nô tỳ không dám ạ.
 Tiêu Yến Tử giậm chân:
 – Thật là vô tích sự. Tại sao các ngươi không dám dạy bà ta chứ? Vậy thì xem đây! Ta sẽ đích thân vậy!
 Tiểu Yến Tử vừa nói là đã phóng nhanh đến trước.
 “Bốp!” Một cái. Cái tát như trời giáng đã vào má Dung ma ma. Làm bà ta ngã bật ra sau.
 Dung ma ma từ nào đến giờ là nhân vật uy quyền cạnh Hoàng hậu, không ai dám đụng đến, vậy lần này bị Tiểu Yến Tử làm nhục trước mặt mọi người, nên giận lắm. Nhưng người trước mặt, một là cát cát, một là hoàng tử. Nên chẳng dám phản ứng gì cả.
 Tiểu Yến Tử đánh xong nói:
 – Cái tát tai ban nãy là của ta trả lại ngươi lần trước, ngươi đã ỷ quyền đánh ta. Còn bây giờ là nợ của Tử Vy và Kim Tỏa mà ngươi thiếu. Ta sẵn đây tính luôn cả.
 Tiểu Yến Tử vừa nói vừa đưa tay lên định đánh tiếp, nhưng ngay lúc đó một bóng người đã nhảy tới chận giữa Tiểu Yến Tử và Dung ma ma. Đó là Trại Oai vừa đến kịp. Trại Oai nói:
 – Xin cát cát bớt giận. Dung ma ma dù gì cũng là người thân cận của Hoàng hậu, lại đã già cả. Cát cát hãy nể tình cho.
 Tiểu Yến Tử vừa trông thấy Trại Oai đã nổi giận lên, hét.
 – Trại Oai! Ngươi giỏi võ công, thân pháp giỏi. Ta nghĩ ngươi là trang nam nhi hảo hán. Tại sao việc tốt ngươi không làm, mà cứ tối ngày đi kiếm chuyện với ta mãi vậy?
 Trai Oai thấy Tiểu Yến Tử nổi nóng, bối rối:
 – Dạ nô tài đâu dám. Nô tài chỉ là nô tài. Bên trên có chủ, chủ sai sao là phải làm vậy. Bắt chết phải chết. Nếu bất trung với chủ, thì cũng nào được coi là hảo hán?
 Tiểu Yến Tử nghe Trại Oai lý luận, ngẩn ra:
 – Cái gì mà chủ chủ tớ tớ. Mi dài dòng quá, nhưng mi nói cũng có lý đó.
 Rồi hét:
 – Sao? Bây giờ mi cứ đứng đây, chứ không chịu tránh ra ư?
 Trại Oai khom mình kính cẩn:
 – Xin cát cát bớt giận tha cho!
 Tiểu Yến Tử chống mạnh, trợn mắt:
 – Bữa nay nhất định phải đánh Dung ma ma. Nếu ngươi không đồng ý thì hãy đánh ngã ta đi, rồi tha cho. Như vậy cho ngươi trung thành với chủ. Nào ra tay đi chứ?
 Tiểu Yến Tử sấn tới. Trại Oai đành sụt lui. Vĩnh Kỳ đứng gần đó đe dọa.
 – Trại Oai! Ta nói cho ngươi biết. Ngươi mà chạm đến cát cát một cái là phạm ngay vào tội phạm thượng. Đó là một trọng tội có thể bị chém đầu. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Rờ thử lên cổ xem ngươi có tất cả mấy cái đầu, sao lại có chuyện nô tài mà dám cản cát cát. Bộ mi tính làm phản ư?
 Đến lúc này Dung ma ma mới thấy tình hình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đám cung nữ các nơi đổ về càng lúc càng đông. Sợ là kéo dài sẽ chỉ thiệt thòi, đành xuống nước.
 – Xin cát cát bớt giận. Nô tỳ đã biết lỗi của mình. từ đây về sau nô tỳ sẽ không dám nữa.
 Tử Vy thấy Dung ma ma tuổi đã cao mà phải chịu xuống nước như vậy, nên bước tới nói với Tiểu Yến Tử.
 – Bẩm cát cát, người xưa có nói. “Người lớn không nên để tâm lỗi lầm của người nhỏ làm.” Vì vậy xin cát cát hãy tha cho Dung ma ma. Như lời vị dũng sĩ ban nãy đã nói, phía trên Dung ma ma còn có chủ. Mà chủ đã ra lệnh thì tớ phải nghe theo. Đã sinh ra làm kiếp nô tài, thì đâu có tự chủ được bản thân. Dung ma ma cũng là nô tỳ. Nhưng ở trong cung lâu năm, cũng có thể xem như bậc trưởng thượng. Cát cát còn nhớ “Người không chỉ thân với người thân” vì vậy xin hãy tha thứ cho người khác nếu thấy có thể tha thứ được!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .